Archive | Tháng Năm 2014

Đi Tìm

Bài  thơ dưới đây KT viết cho ngày MEMORIAL DAY để riêng tặng cho những người binh sĩ không riêng gì của VNCH hay Hoa Kỳ. Cho những người đã nằm xuống và cho những người còn ở lại. Họ đang sống với những trăn trở , suy tư , với tâm hồn như đã bị  lạc mất. Với chờ  đợi và tìm kiếm trong vô vọng về một quá khứ mông lung, một tương lai mịt mờ không định và  mang nặng những tổn thương, những mất mát mãi còn trĩu nặng trong tâm ….

Sở dĩ KT viết lên những lời trên là vì KT đã từng được tiếp xúc và chứng kiến những người lính Veteran còn sống sót sau cuộc chiến , có đôi lần KT đã không cầm được nước mắt khi được nghe những người lính cô đơn ấy kể lại cho nghe về quá khứ của họ trong chiến tranh và Họ  những người lính đáng trân trọng ấy cũng đã rất trân trọng nói lời xin lỗi với kt nói riêng và những người binh sĩ VNCH nói chung về cuộc rút quân của quân đội đồng minh năm 1975 để lại những người bạn  chiến sĩ và nhân dân miền Nam VN chiến đấu đơn độc trong một cuộc chiến unfair và tất cả những đìều đó đều không do Họ có thể tự quyết định được.

Phải, những người đã mất thì coi như đã yên phận rồi, còn những người sống sót thì sao? Cô đơn, già cỗi, bệnh tật từ thể xác đến tâm hồn. Nửa cuộc đời còn lại đã bị chiến tranh đánh cắp, bị lấy đi. Một số đông những người lính ấy , giờ Họ  sống vật vờ như những bóng ma ,có những người còn nguyên hình hài nhưng tâm hồn thì đã mất , có những người phần nào thân thể đã bị cuộc chiến lấy đi. Họ tìm lãng quên trong men rượu , trong những giấc ngủ chập chờn đầy những mộng mị chỉ chưá toàn những hình ảnh chiến tranh đau thương và khốc liệt . Họ sống với một quá khứ thương đau, một hiện tại lạc loài ,một tương lai không có ….

Bài  thơ Đi Tìm được nẩy sinh trong đầu KT từ bức ảnh dưới đây, do một  người lính  Marine đã từng tham gia trong cuộc chiến Nam Bắc Việt Nam từ những năm 1966-1970 tên J.M.H Ông đã cho KT xem bức ảnh và có hỏi KT  nghĩ gì  khi nhìn vào bức hình. Không hiểu sao lúc đó KT thấy một cảm giác rất buồn rầu  và cô đơn khi nhìn vào đó . KT đã trả lời : Tôi thấy giống như những hồn ma vất vưởng đang đi tìm chính linh hồn của mình . Ông đã có chút ngạc nhiên trong ánh mắt và nói với KT đó là một bức ảnh chụp  của U.S Marine và khi đó Họ có mở  một cuộc thi để kiếm lời tựa cho bức ảnh . Và người đoạt giải chính là ông J.M.H với title : “Looking  For A Buddy”  Đây là ảnh chụp những người lính Marine  đi tìm xác của đồng đội mình sau một cuộc chiến khốc liệt  giữa quân đội đồng minh HK và VNCH giao tranh với phía quân Việt cộng . KT rất tiếc vì câu chuyện được nghe kể lại đã khá lâu và J.M.H người thuật lại cho nghe đã không còn nữa  cho nên tính chính xác về  địa dư và nội dung  của bức ảnh không biết có sai sót  gì không, vì thế kt cũng không dám viết lại từng chi tiết sợ có gì khiếm khuyết. Bài thơ  Đi tìm của KT  chỉ  muốn nói lên về những đau khổ , mất mát   không những về  thể xác mà cả tinh thần cũng chịu ảnh hưởng nặng nề  của những người lính sau cuộc chiến. Những người mà theo KT nghĩ đáng được chúng ta quan tâm và trân trọng hơn chút nữa.

* Nếu như có Quí vị nào rõ hơn về bức ảnh này xin vui lòng chỉ bảo cho . Trân trọng .

image

ĐI TÌM….

…Nửa thời gian còn lại

Nửa cuộc đời chông chênh

Nửa con tim mỏi đập

Nửa buồn giấc cô miên

**

Nửa tình yêu trao ai

Nửa giấu tiếng thở dài

Nửa mong chờ khắc khoải

Nửa giấc tỉnh giấc say

**

Nửa mảnh hồn lạc loài

Tìm Ai, Ai có hay ?

Dấu chân hằn trên cát

Nhạt mờ theo gió bay

**

Nửa…còn lại những gì ?

Đếm thời gian trôi đi

Trong canh đời lặng lẽ

Một khắc là thiên thu…

Khánh Trân 05/2014

Mắt Nai Thơ

KT rất vui và vinh hạ̣nh một lần nữa được chia sẻ cùng Quí vị bài thơ Mắt Nai của KT đã được chú thi nhạc sĩ Nguyễn Tâm Hàn có nhã hứng phổ thành nhạc bản Mắt Nai Thơ.

KT  đưa lên đây mời Quí vị cùng thưởng thức

 

 

 

Mắt Nai Thơ

Bàn tay Mẹ

Tháng 5 .

Ngày Mother Day trong tháng này. Với tôi, có cần gì phải đợi đến ngày này để nhớ đến Mẹ.

Mỗi ngày tôi đều dành thời gian ra để nghĩ về Mẹ. Vậy mà hôm nay khi muốn viết về Mẹ lại không biết bắt đầu từ đâu và viết về Mẹ điều gì.

Mẹ có quá nhiều điều để viết. Về nhan sắc của Mẹ ư ? Mẹ đương nhiên là đẹp nhất trong mắt của con rồi. Về nhân cách và tính tình? Mẹ là những gì cao cả nhất, dịu dàng, nhân hậu, hiền hoà, nhẫn nại nhất ….Nếu viết những điều này về Mẹ thì có lẽ cả đời con cũng không viết hết. Nhưng ngay lúc này đây con chỉ muốn viết về đôi bàn tay của Mẹ .

Đôi bàn tay Mẹ thật đẹp. Bàn tay trắng nuột nà, những ngón thon thon dài, mướt như nhung mỗi khi chạm đến. Bàn tay đã cho con cảm giác thật bình yên, mát rượi, nhất là những lúc con đau ốm bị sốt cao, con mê sảng, giãy giụa, la hét khi có ai muốn đến gần. Nhưng chỉ cần Mẹ đặt bàn tay ấy lên trán là bao nhiêu nóng sốt đang thiêu cháy thân thể con đã như được tưới vào những làn nước tươi mát. Con muốn nói với Mẹ ngay lúc đó rằng con không cần chiếc khăn mặt thấm nước lạnh Mẹ đặt lên trán con lúc ấy, con chỉ muốn bàn tay của Mẹ mà thôi. Rồi khi con mơ màng chìm vào giấc ngủ, Mẹ sẽ sàng cúi xuống hôn lên trán con, con đã cảm nhận được mùi hương thơm nhẹ tỏa ra từ Mẹ. Mùi hương tự nhiên không phải do nước hoa, cũng không giống mùi thơm của những baby đang còn bú sữa, cũng chả giống bất cứ một mùi hương hoa nào con đã từng ngửi qua, để từ đó con hiểu tại sao Ba lại gọi Mẹ là Hương Hương công chuá. Con nhớ Mẹ từng nói: ” Mẹ có bàn tay phục dược, tay Mẹ cho ai uống thuốc thì người đó mau lành bệnh lắm, nếu Mẹ mà là bác sĩ thì chữa bệnh cho được khối người”. Hihihi … Con hình như cũng được thừa hưởng điều này từ Mẹ đó, chỉ là có bàn tay phục dược chứ không phải là bàn tay búp măng như của Mẹ đâu,vì con chỉ là copy của Mẹ thôi. Copy thì làm sao bằng original được Mẹ nhỉ.

Đôi bàn tay Mẹ đã chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho chúng con từ khi còn tấm bé. Đôi bàn tay đẹp không phải của Hương Hương công chúa mà là của Bà Tiên, Bà Tiên nhân từ xuống trần gian với thiên chức làm Mẹ để chiụ khổ vì những đứa con. Bàn tay ấy đã nhiều lần bị bỏng, bị đứt do dao cứa bởi nấu những món ngon cho chồng con ăn, đã nhiều lần bị xước bị trầy vì giặt tã, giặt áo, giặt cả mùng mền, chăn chiếu lúc chúng con còn nhỏ. Đôi bàn tay lúc đó có biết đến lotion hay kem dưỡng nào đâu, thế mà vẫn đẹp, vẫn êm ái, vẫn mềm mại, vẫn mát rười rượi vào mùa Hè, ấm áp trong mùa Đông, khi con được Mẹ vuốt ve những ngày còn thơ dại và cho mãi đến sau này khôn lớn. Giờ đây đôi bàn tay Mẹ theo năm tháng chất chồng đã nhăn nheo và yếu lắm rồi. Mẹ đã 80 tuổi rồi đâu còn trẻ nữa. Thể chất lại yếu đuối vì sanh nở nhiều, vì khảnh ăn và cộng thêm những năm tháng nhiều vất vả âu lo khi Ba vắng nhà chẳng có bao ngày được bên gia đình. Những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi ấy của Mẹ cũng đã bị tước đi khi cuộc chiến 04/30/1975 kết thúc. Ba bị tù đày rồi mất đi, bỏ Mẹ lại một mình với cả đàn con thơ dại.

Bàn tay ấy giờ cầm bát cơm bé xiú còn run run thấy nặng. Mẹ cứ buồn vì chẳng còn đủ sức để nấu những món ngon mà chúng con ưa thích nữa. Mẹ ơi, giờ thì Mẹ phải để cho chúng con nấu cho Mẹ ăn chứ. Đôi tay của Mẹ đã vất vả vì chúng con quá nhiều rồi. Con chỉ cầu mong được Mẹ vuốt ve con bằng đôi bàn tay ấy mãi thôi chứ không cầu mong Mẹ nấu ăn cho các con nữa Mẹ có biết không.

Khi con khen tay Mẹ còn đẹp lắm, Mẹ nói con nào là :” Mèo khen mèo dài đuôi, Mẹ hát con khen hay, không được nói thế người ngoài nghe được họ cười cho” Con chả sợ gì người ta cười vì thật sự là như vậy. Lúc Mẹ bịnh nằm nhà thương các cô nurse, cả người Mỹ lẫn người Á đông, đã chả khen hai bàn tay Mẹ và khen Mẹ đẹp nức nở đấy sao. Mà đâu cần gì lời khen chê của người ta, đối với con Mẹ là nhất, là tất cả. Mẹ đẹp từ bên ngoài hình dáng đến cả tâm hồn. Là những gì trân quí nhất. Đôi bàn tay của Mẹ là đôi đũa thần. Đôi đũa thần gõ vào con, gõ ban cho con hạnh phúc và bình yên. Con yêu, con quí đôi tay Mẹ. Con yêu con quý tất cả những gì thuộc về Mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm, Mẹ ơi. Cầu mong sao cho con mãi được gọi hai tiếng thiêng liêng này với Mẹ.

Happy Mother Day Mẹ của con và Happy Mother Day tất cả các Bà Mẹ.

Ngô Huy Khánh Trân 05/11/2014